"Mẫu hậu, đừng sợ, Yến Yến trở về. " Bị ánh mắt trong suốt không chút tạp niệm nào của thiếu niên nhìn như vậy khiến Thượng Quan Mộng Âm không biết mình đang ở nơi nào, không kìm lòng được vô thức đưa tay nhận lấy hoa. "Mộng Âm!" "Yến Yến!" Thanh âm Khưu Vân Đồng cùng Hoa Nguyệt Lung đồng thời vang lên, người trước phẫn nộ, người sau kích động, Thượng Quan Mộng Âm rất là quẫn bách, hoa trong tay lập tức rơi xuống, mọi người tại đây cũng như vừa tình giấc chiêm bao, âm thầm thẹn thùng. Hoa Nguyệt Lung đứng lên ống tay áo đánh rớt chén trên bàn, nhưng nàng không hề hay biết, nước mắt doanh trào vẫy tay hô: "Yến Yến, mau tới đây, để mẫu nhìn con!" Yến Tuyết Không nhìn Thượng Quan Mộng Âm làm thủ thế tạm dừng, xoay người đáp xuống đất, kêu: "Mẫu hậu. " Mới hô một tiếng người đã bị ôm chặt lấy. Mới năm nào khi còn bé, y phải ngửa mặt lên nhìn mẫu hậu thì bây giờ sau mười hai năm từ biệt, mẫu hậu y chỉ đứng mới tới trước ngực y. Yến Tuyết Không khẽ v.uốt ve phía sau lưng Hoa Nguyệt Lung đang run rẩy, nghe thấy được tiếng nghẹn ngào nhỏ bé. Y nghĩ, thì ra cảm giác lớn lên là như vậy, trước kia y ỷ lại người, bây giờ lại nghĩ muốn bảo vệ người. "Mẫu hậu, đừng sợ, Yến Yến trở về. " "Mẫu hậu mới không sợ, chỉ là muốn con trở về là tốt rồi, mẫu hậu an tâm. " Nửa ngày sau, Hoa Nguyệt Lung mới thoáng bình tĩnh, vành mắt đỏ hồng đưa tay sờ sờ mặt y, nín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180687/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.