"Ta muốn bảo vệ y, ngươi hiểu chưa?" "Ông ngoại, nơi biên giới ở đâu? Ở nhân gian hay là trên trời?” Ngồi bên trong linh thuyền Yến Tuyết Không một tay chống cằm, trong lúc rảnh rỗi đã muốn nghe chuyện, đuổi theo Long thần hỏi tới hỏi lui. Long thần chọt chọt trán của y, nói: "Con đây là không hiểu rồi, nơi biên giới là nơi phân giới trời và đất. Thời đại thượng cổ, chỗ ấy thiên đình thường dùng để giam giữ đại địch, yêu ma quỷ quái càng hung cực ác." Lời vừa nói, Long thần làm cái mặt quỷ doạ y, trái lại chọc cho bé con cười ha ha lên. Tạ Ngự Trần bình tĩnh nói: "Long phượng đại chiến, thiên đình rơi xuống, những yêu ma quỷ quái này phá lao tù mà ra, tàn phá nhân gian, phạm vào vô số sát nghiệt. " Long thần: "..." Hết chuyện để nói! Yến Tuyết Không "A" lên, đang muốn hỏi lại, đã bị Hoa Nguyệt Lung ôm tới, đút miếng bánh ngọt. Phượng Nhiêu nói thẳng: "Mọi việc có nhân tất có quả. Năm đó, long phượng hai tộc cũng hy sinh vô số tộc nhân, nhân gian vẫn còn an bình. Phượng tộc gặp trời phạt, mất đi truyền thừa chi hỏa, huyết thống một đời rồi một đời giảm xuống, cũng coi như gặp báo ứng. " "Vậy Long tộc mất đi cái gì?" Vấn đề này, Yến Tuyết Không từng ở ngoài rừng ngô đồng hỏi qua Long thần, lúc đó không được trả lời. Hiện nay, Long thần phiền muộn than thở: "Long phượng đại chiến, đánh nát trụ trời, đến nay cách mỗi trăm năm, Long tộc đều cần lấy thân bổ khuyết, đẩy lên thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180690/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.