"Lần này, là vĩnh biệt sao?" Nắm chặt tay Tạ Ngự Trần đưa tới, Yến Tuyết Không cười vui vẻ, nhào tới trong lồng ng.ực của hắn: "Quân Ngự ca ca, cám ơn huynh mỗi một lần đều ở bên cạnh Yến Yến.” Tạ Ngự Trần sờ sờ mái tóc của bé con, cụp mắt che đi tia phức tạp dưới đáy mắt. Hắn vừa ra tay liền làm đảo loạn đến bàn cờ, tất nhiên cũng làm kinh động đến bản tôn vô tình. Có thể, không có lần sau. "Ngươi, ngươi là ai?" Mặc Liên ngã xuống đất, nôn ra máu không ngừng, mới vừa uy thế của một kiếm, không chỉ có thể giết diệt Tu La tộc, còn trực tiếp đánh nàng trọng thương. Yến Tuyết Không: “Đừng hỏi người khác là ai ngươi hiện tại ngươi có biết mình là ai không?” Mặc Liên ngẩn người, vẽ mặt điên cuồng ở trên mặt dần dần rút đi, thay vào đó là sự mệt mỏi cùng cảm giác trống rỗng. Đây mới là trạng thái chân thật nhất kéo dài nhiều năm qua. Nàng là ai? Quả nhiên là một đứa nhỏ chưa mọc đủ tóc, hỏi một câu ấu trĩ như vậy, Nàng là ai? Nàng tất nhiên là Mặc Liên, là yêu tộc số một sau thời kỳ thượng cổ. “Yến Yến có nghe qua chuyện cũ của người, nghe tất cả mọi người đều nói người là người yêu tộc mạnh nhất sau thời kỳ thượng cổ, bảo vệ cho yêu tộc gần gũi với nhân loại. Bởi vì đạo lữ Thanh Trúc mất trí nhớ phản bội người, cùng nhân loại kết hôn và sinh con mới biến ngươi thành bộ dạng như ngày hôm nay.” Yến Tuyết Không từ trong lồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180693/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.