“Nguyện non sông thái bình, lê dân bách tích bình an.” Cơn mưa thu đến, một hồi đem theo gió lạnh, mưa vẫn không ngừng. Ân Chấp liền muốn cùng sứ đoàn yêu tộc khởi hành. Hắn tiếp nhận phong thư mà Yến Uyên đưa tới, cúi đầu xuống nhìn bé con đứng bên cạnh Hoa Nguyệt Lung, ném qua cho y ánh mắt hỏi dò, Yến Tuyết Không chỉ cười híp mắt nhìn lại hắn mà lắc đầu. Ân Chấp gật đầu thẳng thắn bước lên con thuyền đang đậu trên mặt đất. Linh thuyền bay lên, dần dần biến mất ở trong màn mưa. "Yến Yến, " Hoa Nguyệt Lung nắm tay nhi tử trở về tẩm cung, không hiểu nói: "Con không phải muốn đi Nghiêu châu sao? Tại sao lại đổi ý?" "Bởi vì Yến Yến muốn theo phụ hoàng và mẫu hậu. " Yến Tuyết Không nói một câu làm cho Đại Yến Đế hậu đều nở nụ cười, sau đó mới nói: "Ân bá bá là đi giải quyết việc nhà, Yến Yến muốn tránh hiềm nghi, qua hết sinh nhật lại đi. " Yến Uyên sờ sờ đầu của y, không biết đứa nhỏ này làm sao sẽ hiểu chuyện như thế. Bọn họ đều hận không thể đem toàn bộ mọi thứ tốt nhất trên đời này chồng đến trước mặt y, nhưng y cũng không bởi vì vậy mà bị sủng đến sinh hư. Điều này khiến cho tâm tình của bọn họ trở nên phức tạp. Hoa Nguyệt Lung cũng không nghĩ nhiều như thế, thừa dịp nhi tử ngoan ngoãn, kéo lấy y bắt tới liền đem gương mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái: “Thật ngoan.” "..." Cuộc sống không dễ mà, Yến Yến thở dài. Trung Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180705/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.