"Người bên cạnh ngươi đều cưng chiều ngươi vô đối, sau này, khi ngươi ra ngoài sẽ không có ai chiều chuộng ngươi như thế này đâu." Nắng trời chói chang, bầu trời trong xanh một mảnh. Trên con đường bên trong cánh rừm rậm, Yến Tuyết Không một mạch lôi kéo Tạ Ngự Trần chạy về phía trước: "Chạy mau chạy mau, sắp muộn mất rồi. " Y hôm nay vận kiện trang tập luyện họa tiết mây cuộn đi xuyên qua đại lộ, mái tóc bạc được vén cao thành đuôi ngựa để rồi phơi bày diện mạo tuy có chút tròn trịa phúng phính nhưng lại không thiếu mất vẻ nghiêm túc, bộ dáng giống như đi làm việc gì đó vô cùng hệ trọng. Tùy ý để y nắm lấy cổ tay kéo đi, Tạ Ngư Trần vẫn là bộ dáng thong dong không nhanh không chậm mà đi: "Là ai buổi tối không chịu ngủ để sáng dậy sớm sao?" Nhóc con phồng má méo xệch khuôn mặt. "Trúc Cơ kỳ còn chạy như vậy, thật uổng phí tu vi. " Tạ Ngự Trần tâm niệm khẽ một tiếng, chân đạp xuống đất liền bước đến đường hành lang, hắn mang theo nhóc con xuất hiện trước Tàng Thư Các. Yến Tuyết Không lập tức vui vẻ cười lên, đi vào trong vẫy tay: "Ân bá bá, Yến Yến tới rồi!" Từ sớm, Ân Chấp đã chờ đợi vị tiểu tổ tông này, vừa nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu lên nhìn. Khoảng cách vừa khéo có thể rõ ràng thấy được hai thân ảnh một lớn một nhỏ của hai đứa nhỏ, ánh mắt Ân Chấp đảo quanh rơi xuống người Tạ Ngự Trần không khỏi đánh giá. Nghe nói Lung Hậu vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180734/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.