Rất nhanh, Ninh Diệu phát hiện đêm đó anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải không sinh ra bất kỳ hiệu quả gì.
Bởi vì, Úc Lễ đã bắt đầu nói ngắn gọn với y về kế hoạch kế tiếp.
"... Cho nên, trong thành trì này còn có hai người cần xử lý, không nhổ bỏ nó, ngày sau có thể sẽ có tai họa ngầm." Úc Lễ nói.
"Ừm ừm." Ninh Diệu ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên mặt bàn, hai tay đan chéo lấy mu bàn tay chống cằm, bày ra bộ dáng tổng tài bá đạo khi nghe đàn em báo cáo công việc.
"Được, ta cảm thấy khả thi." Ninh Diệu vẻ mặt thâm trầm: "Kẻ xấu có uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng xử lý."
Ninh Diệu nói xong, uống một ngụm trà, dùng chén chặn khóe miệng cong lên trên.
Nhân vật chính thiên hạ đệ nhất trong quyển sách này làm đàn em cho y, đây là loại cảm giác gì?
Cho dù biết là giả, cứ như vậy giả vờ một chút, cũng sảng khoái đã!
Đáng tiếc ây, hắn là đàn em phản nghịch, phỏng chừng sẽ không nhận đại ca là y.
Ăn cơm xong, Úc Lễ cũng không vội vàng lập tức xử lý kẻ thù lúc trước, mà định mua cho Ninh Diệu một cái mũ có rèm che khuất dung mạo của Ninh Diệu.
Thật ra Ninh Diệu đã sớm quen với việc người khác nhìn y từ lâu, nhưng vẫn rất kích động khi đội mũ.
"Ta hiểu, trước kia ta đã xem trong điện... Vốn nói, nhân vật chính bị hiểu lầm thành kẻ xấu xí, vừa cởi mũ ra, lập tức có thể kinh diễm toàn trường, đánh chát chát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-truyen-nguoc-khong-cho-phep-ta-khoc/24817/chuong-06.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.