Ninh Diệu có được một khoản tài sản ngoài ý muốn vốn không thuộc về mình. Y đếm trong trữ vật giới nửa ngày, cũng không thể đếm rõ số lượng linh thạch này.
Úc Lễ thời kỳ này, cũng đã giàu có như vậy sao?
Ninh Diệu cảm thấy mê hoặc, trong tiểu thuyết hệ thống cho y xem, Úc Lễ hiện tại sống rất chặt chẽ. Dù sao phụ thân không thương sư tôn cũng không yêu, toàn bộ đều dựa vào một đôi tay của mình dốc sức, rất không dễ dàng.
Úc Lễ lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy?
Chẳng lẽ... Là bởi vì gặp y, dùng linh thạch y đưa trước làm vốn, thông qua thủ đoạn nào đó linh thạch đổi linh thạch, cho nên mới trong thời gian ngắn tích góp được đại lượng tài phú?
Ninh Diệu càng nghĩ càng cảm thấy sự phát triển này rất hợp lý, ngay cả vì sao không để cho y dùng linh thạch do mình sản xuất cũng được giải thích hợp lý.
Linh thạch của y tương đối đặc thù, rất dễ dàng có thể bị nhận ra. Vạn nhất những người bị Úc Lễ lừa gạt thông qua cái này đem bọn họ nhận ra, đuổi gϊếŧ bọn họ, vậy thì không tốt.
"Tốt, ta đáp ứng ngươi không cần linh thạch của mình, bất quá ngươi cho ta những thứ này, ta muốn dùng như thế nào, ngươi cũng không thể phản đối." Ninh Diệu nghiêm túc nói.
Úc Lễ không nói gì, vì thế ôm trong mình nguyện vọng tiêu tiền chơi đùa tốt đẹp, Ninh Diệu nhanh chóng tăng tốc đến đích lần này.
Thành Thánh Lan, một tiểu thành trì mặt ngoài thoạt nhìn bình thường không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-truyen-nguoc-khong-cho-phep-ta-khoc/24845/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.