"Đó là... Đó là cái gì vậy!" Tộc Phượng đến thông báo tin tức với Thánh tử kinh hãi thất sắc, hắn mắt cũng không dám chớp nhìn Điểu tộc phát sáng kia, trong lúc cực độ không thể tin được, rốt cuộc nhận ra, hai chân nhũn ra, cả người run rẩy quỳ rạp xuống mặt đất.
Phượng... Phượng Hoàng!
Phượng tộc kia không có chú ý tới, ở phía sau hắn, Thánh Tử cũng không quỳ xuống như hắn, mà là sắc mặt âm trầm nhìn phượng hoàng chói mắt trên không trung, lại cúi đầu nhìn mình một chút.
Thánh tử nâng cánh tay lên, ống tay áo từ cổ tay trượt xuống, lộ ra cẳng tay hắn.
Cánh tay vốn trơn bóng kia hóa ra mấy sợi lông vũ, chính là lông vũ khi bản thể hắn.
Thánh tử ở trong Phượng tộc vốn nổi danh xinh đẹp, màu lông vũ của hắn là màu đỏ rực giống như hoàng hôn, khi bay lượn ở phía chân trời, giống như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, diễm lệ mà phô trương, có thể dễ dàng hấp dẫn đến ánh mắt của tất cả yêu quái.
Thánh tử vẫn luôn vì màu lông vũ của mình mà kiêu ngạo, nhưng hiện tại nhìn mình một chút, lại nhìn phượng hoàng ở chân trời, cho dù hắn cực kỳ không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận ——
Hắn thua rồi.
Màu đỏ đơn nhất của hắn, ở trước mặt Phượng Hoàng có vẻ đơn điệu mà khô khan như thế, là làm nền bình thường nhất.
Từ lâu với tư cách thánh tử, tính cách của hắn vốn cao ngạo, coi mình là đệ nhất trong các phương diện, hiện giờ ở bên ngoài cơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-truyen-nguoc-khong-cho-phep-ta-khoc/24872/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.