Ninh Diệu vừa nói ra thân phận của mình thì phát hiện biểu cảm của Phượng Huyền dần trở nên trống rỗng. Hiện tại trong đầu Phượng Huyền cực kỳ hỗn loạn, những ý tưởng trước khi bước vào cánh rừng này như lượt lại một lần trong óc hắn ta.Phượng Huyền đứng bên cạnh nghe cuộc hội thoại này ngạc nhiên mà trợn to hai mắt. Ban đầu hắn ta cho rằng cùng lắm thì nhân tộc này có hơi khó chiều một chút, không ngờ người này lại dám trực tiếp từ chối yêu cầu thị tẩm của phượng hoàng, không khỏi quá cậy sủng mà kiêu rồi! Nếu như không loại bỏ người này thì chắc chắn cuộc sống sau này giữa hắn ta và phượng hoàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại. “Ra vậy.” Ninh Diệu mỉm cười: “Thật là ưu tú.”
Phượng hoàng thì sao chứ, dù cho hắn ta có phải nhảy xuống từ cây ngô đồng cao nhất, ngã nát thành một miếng bánh cũng sẽ không đồng ý với kế hoạch của trưởng lão, Phượng Huyền sẽ không thân mật với phượng hoàng, càng sẽ không có con với y.Ninh Diệu vừa nói ra thân phận của mình thì phát hiện biểu cảm của Phượng Huyền dần trở nên trống rỗng. Hiện tại trong đầu Phượng Huyền cực kỳ hỗn loạn, những ý tưởng trước khi bước vào cánh rừng này như lượt lại một lần trong óc hắn ta.
…Nhưng nhất định hắn ta và nhân tộc này có thể vượt qua ranh giới chủng tộc, sinh ra những đứa con ưu tú nhất. Để đảm bảo cho việc ấy thì trước tiên cứ đưa người này về ở trong viện khoảng ba năm là được.Edit: onecolour “Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-truyen-nguoc-khong-cho-phep-ta-khoc/24891/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.