Hạ Cẩn cứ nhìn chằm chằm chỗ ngồi của phụ huynh như vậy mãi cho tới khi Mã Bác Viễn lôi kéo hắn: “Mày làm gì thế, mấy đàn chị ngồi đằng sau đó mấy hàng bị mày nhìn đến đỏ cả mặt rồi kia kìa. Sao, có đàn chị còn đẹp hơn cả thủ khoa à? Nếu tao nhớ không nhầm thì hoa khôi trường mình cũng chẳng đẹp bằng cổ mà.”
Mặc dù tiếng xấu của Hạ Cẩn ở Nam Thành đã vô cùng hiển hách nhưng dẫu sao thời đại bây giờ cũng rất trọng nhan sắc, gương mặt của hắn lại tỉ lệ thuận với danh tiếng kiêu ngạo khó thuần ấy.
Hồi học cấp II, chỉ bằng hai điều này mà hắn trở nên cực kỳ nổi tiếng, ngay cả các đàn chị cũng từng nghe danh.
Không ít đàn chị thổ lộ với Hạ Cẩn song Hạ Cẩn vẫn chưa động lòng, thậm chí chẳng quan tâm đến việc tìm bạn gái.
Kể cả các nữ sinh xinh đẹp cũng không thể khiến hắn nhìn lâu thêm một chút.
Lễ khai giảng năm nay Hạ Cẩn không ngủ như trước nữa, chỉ chăm chăm nhìn về bên phải, không biết đang ngắm ai. Điều này đương nhiên sẽ khiến các đàn chị lớp trên bàn tán sôi nổi.
Hạ Cẩn rời mắt: “Tao không có vô vị như mày.”
Ý nghĩ vừa nãy cũng chỉ là thoáng qua, Hạ Cẩn đổ tại nguyên nhân mình vốn chẳng ưa Đỗ Yến, dù sao dựa trên tính cách của Hạ Cẩn mà nói, hắn ngứa mắt ai thì nhất định sẽ không để cho người đó được sống thoải mái.
Nghĩ tới đây, Hạ Cẩn mở miệng hỏi Mã Bác Viễn: “Viễn Tử, mày thường làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1014865/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.