Hạ Cẩn lao vào phòng đóng sầm cửa lại, tựa hồ làm vậy mới có thể cách xa những thứ ám muội kia. Khi thoát khỏi tầm mắt Đỗ Yến, đầu óc hắn cũng dần tỉnh táo hơn.
Hắn đi tới phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt, bỗng phát hiện mình vẫn còn cầm cái gì đó cứng cứng.
Hạ Cẩn cúi đầu nhìn hộp bao cao su – một trong số đạo cụ giảng dạy ban nãy trên tay mình.
Hắn quăng nó lên bệ rửa mặt, lầm bầm: “Của khỉ!”
Hạ Cẩn lau chùi sạch sẽ hai vệt máu mũi trông rất buồn cười kia. Lúc chuẩn bị ra ngoài, hộp bao cao su lại lọt vào tầm mắt hắn.
Nghĩ đến chuyện chảy máu mũi trước mặt Đỗ Yến là thấy bực mình, định vứt vào thùng rác.
Hạ Cẩn vừa mới nhấc tay thì di động trong túi quần bỗng rung liên tục. Hắn lấy điện thoại ra xem, là wechat Đỗ Yến gửi tới.
Hắn ấn mở, giọng nói của Đỗ Yến lập tức vang lên: “Cho cháu rồi thì đừng có vứt, biết đâu lại cần dùng đến.”
Cần, cần dùng đến?
Đầu hắn cứ lặp đi lặp lại câu mấy từ đó, giống như trong phim vậy.
Hạ Cẩn trơ mắt nhìn hai hàng máu mũi chảy xuống lần nữa.
“Đều tại dì giúp việc cả, chỉ là thi đại học thôi mà, đâu cần ăn nhiều đồ bổ như vậy.” Hạ Cẩn giận dữ nói, kiếm cớ giải thích cho việc chảy máu mũi đầm đìa.
***
Mùng 7 tháng 6, một ngày vô cùng quan trọng đối với học sinh lớp 12 toàn quốc đã đến.
Dựa theo phong cách của Đỗ Yến, cậu sẽ không đợi bên ngoài phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1014893/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.