Chu Nhã Lị vừa nghe là biết Hạ Cẩn đang nhắc tới ai. Cô nàng còn lâu mới thi đỗ đại học Bắc Kinh nhưng bởi vì đã sớm lấy được quốc tịch nước ngoài, từ đây xin vào cũng không quá khó.
Điều Chu Nhã Lị không ngờ chính là Hạ Cẩn có thể trúng tuyển. Dù sao năm đó lúc cô nàng rời đi, đối phương vẫn mang danh hiệu côn đồ nổi tiếng ở Nam Thành.
Nghe nói là vì một cô gái tên Phương Tưởng Tưởng.
Chu Nhã Lị nở nụ cười: “Được. Anh Hạ Cẩn bận rộn, không cần để ý đến em nữa. Em ở nước ngoài đã lâu nên tự biết cách chăm sóc bản thân mình rồi.”
Hai người trò chuyện một lúc đã đi tới bàn tiếp đón của khoa Văn Học.
“Phương Tưởng Tưởng.” Hạ Cẩn lên tiếng, không biết cô đang quay lưng thu dọn cái gì.
Phương Tưởng Tưởng đứng dậy, xoay người: “À Hạ Cẩn, có chuyện gì thế?”
Chu Nhã Lị âm thầm cười khẩy. Ban nãy lúc cô nàng và Hạ Cẩn đang nói chuyện, rõ ràng Phương Tưởng Tưởng vẫn luôn lén lút nhìn về phía họ, hiện tại lại làm ra vẻ không biết gì hết.
Ngoại trừ đặt tâm tư đặc biệt vào chuyện của Đỗ Yến, Hạ Cẩn chẳng hề phát hiện sóng ngầm mãnh liệt trước mắt.
Hắn mở miệng nói: “Đây là em gái tớ Chu Nhã Lị, sinh viên năm nhất khoa Văn Học. Phiền cậu dẫn em ấy đi làm quen với môi trường xung quanh nhé.”
Phương Tưởng Tưởng gật đầu: “Được.”
“Hạ Cẩn! Qua đây giúp một tay mau.”
Bên khoa của Hạ Cẩn có thêm tân sinh đến, thiếu nhân lực đón tiếp, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1014910/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.