Bách tính Nguyên Quốc không bàn luận quá nhiều về chuyện thay đổi vương vị, dù sao Yến công tử cũng là trưởng nam, có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vua.
Người dân lại thấy hứng thú với thân thế của Yến công tử hơn. Theo những gì thầy Kỳ Tử nói, Yến công tử sẽ gặp nạn trước năm mười sáu tuổi, nếu như vượt qua thì sẽ thành người có vận khí lớn.
Bây giờ Yến công tử đã qua tuổi mười sáu, lại còn vừa đăng cơ, điều này khiến bách tính đang hoảng sợ vì đại tướng quân bại trận chợt yên tâm hẳn.
Được hoàng đế đại vận cai trị, chắc chắn Nguyên Quốc sẽ càng thêm hưng thịnh, thậm chí có thể nhất thống thiên hạ.
Hai nước Giang Thành lại cảm thấy tân hoàng Nguyên Quốc mới lên ngôi, chính quyền bất ổn, là cơ hội tốt để tiến quân. Giang Vương gấp rút điều động quân đội trong thời gian ngắn, tập kích ở biên giới Giang – Nguyên.
Sau khi Đỗ Yến lên ngôi vua đã hạ chỉ, không phải chỉnh đốn triều chính hay liên quan gì đến đại điển đăng cơ, mà lệnh cho Ngô Trung Úy cầm hổ phù, mang theo thánh chỉ mau chóng đến biên cương tiếp viện.
Bên trong thánh chỉ ghi rõ, đoàn binh lính áp giải đại tướng quân về đô thành phải gia nhập dưới trướng ông, nghe theo những gì đại tướng quân phân phó.
Nhánh binh lính kia của phụ thân Đỗ Yến, Nguyên Vương – Nguyên Thường được thừa kế từ tiên hoàng, là thế lực để áp chế Ngô gia.
Chỉ có điều đoàn quân cũng không thần phục Nguyên Thường mà là huyết mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1014982/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.