Đỗ Yến thấy thế bèn day day thái dương rồi thở dài.
Tình huống hiện tại thành ra thế này cũng chẳng có gì lạ. Tiếu Lang là người thường, chưa từng tiếp xúc với những thứ khó lường như thiên sư, sinh hồn ly thể có phần tương tự với cách thức điều khiển thần hồn bản thân, xem như là thuật pháp khá cao cấp của thiên sư.
Đỗ Yến còn chẳng làm được nhưng nếu Tiếu Lang có thể tự mình thực hiện sinh hồn ly thể, chỉ cần phất tay một cái là có thể quay về thân xác, bây giờ nhìn lại thì đúng là do cậu nghĩ quá nhiều rồi.
Tiếu Lang vô cùng căng thẳng, dè dặt nói: “Hay là tôi thử lại nhé?”
Đỗ Yến cười: “Thôi, trước tiên chúng ta cứ đến xem Lương Phi thế nào đã, biết đâu cậu lại vô tình trở về thân xác thì sao.”
Đỗ Yến và Tiếu Lang đi tới chỗ quan tài đá, Lương Phi vẫn đang thở đều, nhìn qua không bị thương ở đâu hết. Hiện tại cả cậu lẫn Tiếu Lang đều đang ở trạng thái linh hồn cho nên không thể chạm vào Lương Phi, chỉ đến để xác nhận tình hình của cậu ta mà thôi.
Thấy Lương Phi vẫn còn khỏe mạnh, Đỗ Yến bèn đứng dậy nghiên cứu quan tài đá, bỗng cậu phát hiện nắp quan tài đã được mở một nửa.
Nằm trong quan tài là thi thể của một người phụ nữ giống như đang ngủ say, khuôn mặt nàng đẹp như đóa phù dung, mày liễu, môi anh đào, làn da trắng bóng – chính là Phạm Thị đã chết từ hai trăm năm trước.
Lúc Phạm Thị mất, oán khí ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015063/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.