Thuận Bình vốn là thành phố cổ ngàn năm, không làm công nghiệp. Vài năm gần đây mới bắt đầu khai thác ngành du lịch, mà muốn khai thác du lịch thì đương nhiên phải hoàn thiện giao thông.
Ga tàu Thuận Bình rất đặc biệt, tồn tại từ rất lâu, chính phủ chi một số tiền lớn để tu sửa nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài của nó, cố gắng không phá vỡ nét cổ xưa của thành phố Thuận Bình.
Bây giờ trạm xe lửa không quá đông, học sinh sinh viên đi học xa cũng đã trở về, hiện còn chưa tới thời điểm khai giảng. Ngoài ra trước đó còn xảy ra tình trạng sạt lở, số lượng khách du lịch cũng giảm rất nhiều.
Quầy bán vé nằm bên trái sảnh chờ, có lẽ việc tu sửa sảnh chờ đã ngốn hết chi phí cho nên công trình cải tạo quầy bán vé bị kéo dài vô thời hạn.
Ánh sáng lờ mờ, cả dãy rộng lớn như vậy mà trống huơ trống hoác, chỉ có duy nhất một quầy trông còn bình thường.
Lương Phi tiến lên, quan sát xung quanh xong bèn không nhịn được mở miệng nói: “Gì vậy, không có khách thì đèn cũng chẳng thèm bật luôn hả?”
Từ Viễn cười đáp: “Mày thì biết cái gì, bây giờ ở đây đang có chủ trương tiết kiệm điện. Buổi sáng vắng người đương nhiên sẽ không bật đèn rồi.”
Đoàn người đi thẳng đến quầy bán vé vẫn mở, trước cửa bán vé cũng tối mịt, tấm kính đã rất lâu không được lau chùi, mờ mờ ảo ảo.
Lương Phi nhỏ giọng nói với Đỗ Yến: “Tao thấy mày nên kiến nghị với chính phủ, kính cửa sổ bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015078/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.