Tất cả thoạt nhìn rất yên bình nhưng cũng không quá “yên bình”.
Đỗ Yến ngẩng đầu nhìn ngọn đèn treo trên trần, bóng đèn tròn phủ đầy bụi lắc lư vài cái rồi như bị dọa mà vụt tắt. Thời điểm ánh đèn trong cầu thang thoát hiểm trở lại lần nữa thì đã biến thành luồng sáng màu trắng hiện đại mà tiểu khu thường dùng.
Cậu nhấc chân giẫm xuống đất, sàn xi măng và mặt tường loang lổ cũng khôi phục dáng vẻ bình thường.
Đỗ Yến giơ tay sờ vào vai trái của mình, thật ra thay vì nói dấu ấn Tiếu Lang lưu lại trên người cậu là kiểm soát thì chi bằng xem như hắn đang cộng hưởng năng lực của mình với Đỗ Yến, để Đỗ Yến sử dụng.
Nhờ khả năng thông âm dương ấy, Đỗ Yến mới có thể dễ dàng phá giải khốn cục trong cầu thang thoát hiểm.
Đỗ Yến khẽ cười, cái người không biết phân biệt tốt xấu mà chỉ biết ăn giấm chua và quấy nhiễu kia đôi lúc lại rất hữu dụng.
Hiện tại vấn đề trong cầu thang đã được xử lý xong, Đỗ Yến không trì hoãn nữa, tiếp tục tiến vào tầng một. Cậu vừa mở cánh cửa thoát hiểm ra thì tình huống liền thay đổi, bức tường xi măng biến mất, trước mặt cậu chính là buồng thang máy ở tầng một.
Đỗ Yến đang chuẩn bị bước ra khỏi thang máy lại đột nhiên bị đồ vật lông xù nào đó cọ cọ bắp chân. Cậu cúi xuống, phát hiện bóng của con một con chó Golden rất lớn đang dần thành hình.
Thấy Đỗ Yến nhìn mình, Golden mừng rỡ ngồi xổm xuống, dùng đôi mắt ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015105/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.