Chương Cảnh đang định về nhà học, dựa theo kế hoạch trước đó, hắn đã xê dịch thời gian để đi xử lý chuyện Triệu Ngọc Kỳ với Đỗ Yến. Bây giờ phải hoàn thành nốt những việc buổi sáng chưa làm.
“Tớ còn bài tập cần giải quyết, không xem đâu.” Chương Cảnh trực tiếp từ chối đề nghị của Đỗ Yến.
Đỗ Yến hơi thất vọng, nhìn sang Thời An: “Cậu thì sao? Sẽ không đi giúp dì Đàm đấy chứ?”
Thời An lắc đầu, trả lời: “Hôm nay tớ không cần qua chỗ mẹ, rảnh lắm.”
Xem phim võ hiệp với bạn bè đương nhiên sẽ vui hơn một mình. Đỗ Yến nghe thấy thế thì cực kì phấn khởi, định kéo Thời An vào nhà.
“Khoan đã.” Chương Cảnh nói, “Vừa nãy tớ nhớ nhầm, tớ làm xong bài tập từ hôm qua rồi cho nên cũng muốn xem.”
Đỗ Yến thuận miệng trào phúng một câu khi Chương Cảnh đổi giọng: “Hiếm lắm mới thấy cậu nhớ nhầm chuyện gì đấy nhé.”
Chương Cảnh không muốn đấu võ mồm với cậu, ba người đồng loạt tiến vào trong.
Chương Cảnh và Thời An đã tới phòng Đỗ Yến vô số lần do đó rất quen thuộc. Bọn họ cũng chẳng coi mình là người ngoài, lấy đồ uống, kéo ghế, phân công rõ ràng, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
TV ở phòng Đỗ Yến là chiếc kiểu cũ 21 inch chuyển từ phòng khách tới, tuy không to nhưng thỉnh thoảng xem thi đấu hoặc phim truyền hình thì vẫn thoải mái.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, kỳ nghỉ tốt đẹp bắt đầu.
Lúc hình ảnh vừa được chiếu trên TV, Đỗ Yến lập tức cảm thấy sai sai, hỏi: “Đĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015145/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.