Lúc Đỗ Yến tỉnh dậy bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Đây là lần thứ hai cậu dậy sớm nhất kí túc xá.
Nguyên nhân Thời An ngủ quên Đỗ Yến có thể hiểu được, dù sao tối hôm qua y đã bại lộ bí mật lớn như vậy trước mặt mình nên mất ngủ cũng là chuyện bình thường.
Thế nhưng tại sao người luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như Chương Cảnh lại chưa dậy?
Đỗ Yến bám mép giường Chương Cảnh, cẩn thận quan sát một phen.
Lần này cậu không dám vẽ hươu vẽ vượn lên mặt Chương Cảnh nữa, trò đùa trước đó đã làm cho hai người cãi nhau, khiến Đỗ Yến biết rõ đây là bãi chôn mìn của Chương Cảnh, tốt nhất là đừng có giẫm vào.
Chẳng qua Đỗ Yến chợt phát hiện hình như trên cằm Chương Cảnh có vết bầm. Chắc là ánh mắt của cậu quá chăm chú nên lông mi Chương Cảnh khẽ rung, sau đó mở mắt ra.
“…” Ban đầu Chương Cảnh còn chưa tỉnh hẳn, khi nhìn rõ người trước mắt là ai bèn vô thức nở nụ cười, “Cậu làm gì đấy?”
Đỗ Yến giơ hai tay lên, thể hiện sự trong sạch của mình: “Cậu đừng hiểu lầm, lần này tớ không hề vẽ bậy lên mặt cậu.”
Đỗ Yến chỉ thuận miệng nói thôi song Chương Cảnh lại ngây ngẩn cả người.
Bởi vì bằng những lời này của Đỗ Yến cộng thêm tranh chấp ngày hôm qua với Thời An, có lẽ hắn đúng là đã hiểu nhầm một số chuyện.
Nếu lúc trước Đỗ Yến nói dối về việc vẽ bậy lên mặt hắn thì chắc chắn cậu sẽ không nhớ cho đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015165/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.