Thẩm Hành rốt cục cũng mở miệng hỏi: “Em, em còn định trở về sở nghiên cứu ư?”
Đỗ Yến quản sát biểu cảm xoắn xuýt của hắn, đột nhiên nở nụ cười: “Sao? Chú không nỡ đưa tôi về đó à?”
Thẩm Hành sững sờ, vô thức gật đầu.
Đỗ Yến lên tiếng: “Gen của tôi có khả năng tự thanh lọc phóng xạ, liên quan mật thiết đến hi vọng của nhân loại đấy.”
“…” Thẩm Hành im lặng. Khi nghe Đỗ Yến nói trong đầu hắn chỉ có người trước mắt, không hề để tâm đến tương lai của nhân loại.
Đỗ Yến đùa Thẩm Hành, Tiểu Bát đã không nhịn nổi nói: “Đỗ Yến, tôi cứ cảm thấy cậu đang đi ngược mục đích ban đầu của chúng là tới đây để ăn ác mộng.”
Đỗ Yến hỏi vặn lại: “Ngược ở đâu?”
Tiểu Bát trả lời: “Cậu bảo lần này sẽ cho Thẩm Hành tự lựa chọn, đồng thời dẫn y vào tình thế quá gian nan. Một là đưa người bạn duy nhất về sở nghiên cứu, hai là nếu muốn bảo vệ cậu thì phải từ bỏ niềm tin mà bản thân luôn giữ vững.”
Đỗ Yến nhìn Thẩm Hành, thấy hắn còn đang trầm tư bèn hiểu ý không cắt ngang. Cậu cầm hộp đồ ăn trên bàn, chuẩn bị mở ra.
Dù sao Đỗ Yến cũng chỉ là Người Thuần Chủng, thể chất khác biệt so với Người Lây, tính đến nay cậu đã không ăn gì cả ngày trời rồi, rất đói.
Phản ứng của Thẩm Hành lại có chút ngoài ý muốn, dường như âm thanh mở hộp đã đả động đến đối phương nên Thẩm Hành mới đoạt lấy nó: “Để tôi giúp em hâm nóng, ăn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015198/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.