Đỗ Yến và Thẩm Hành đợi trên vách núi đối diện trung tâm hoạt động đến khoảng nửa đêm.
Lúc này, ngoài cửa trung tâm hoạt động bắt đầu có động tĩnh. Bên trong doanh trại gần như chẳng có ánh đèn, dựa vào thị lực của Đỗ Yến thì không nhìn thấy gì hết ngoài một mảnh tối thui.
Thẩm Hành nhanh chóng phát hiện thân phận của bóng người kia, thấp giọng nói: “Là lão Bào.”
Thẩm Hành biết Đỗ Yến không nhìn rõ tình hình phía dưới nên kể lại mọi hành động của lão Bào cho cậu nghe.
Khi đã chắc chắn xung quanh chẳng có ai gã bèn đi vào trung tâm hoạt động, không lâu sau cầm một cái valy màu trắng bạc ra. Thẩm Hành vừa nhìn là biết bên trong đựng đầy thuốc kháng phóng xạ.
Chiếc valy được chế tạo bằng vật liệu đặc thù để phòng ngừa thuốc bị ô nhiễm, bên dưới góc phải còn được đánh số. Thẩm Hành quan sát thật kĩ, thấy đó đúng là thuốc kháng phóng xạ mà cách đây không lâu hắn đổi được từ Gia Viên Số 1.
Dựa trên con số được đánh dấu, thứ lão Bào cầm là thuốc kháng phóng xạ tinh khiết có giá trị không hề nhỏ. Lần này Thẩm Hành cũng chỉ mang về được một valy ấy thôi.
Đêm hôm khuya khoắt, lão Bào cầm hòm thuốc kháng phóng xạ tinh khiết đi để làm chi? Đỗ Yến vừa nghe Thẩm Hành miêu tả vừa nhớ tới cuộc trò chuyện với lão A trước đây.
“Xem ra không phải lão A nhớ nhầm mà là sổ kiểm kê đã bị lão Bào sửa.” Đỗ Yến nói.
“Ừm, lão Bào dùng nhiều thuốc kháng phóng xạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015213/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.