Đỗ Yến nói: “Trước khi xảy ra chiến tranh hạt nhân, kế hoạch của cấp cao các nước bao gồm hai phương hướng.”
“Một trong số đó là xây dựng hầm trú ẩn để cứu nạn, cái còn lại là cải tạo gen nhằm thành lập vườn địa đàng.”
“Cải tạo gen?”
Thẩm Hành là người trước chiến tranh. Vào thời bấy giờ, cải tạo gen của nhân loại là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, bởi vì nó có tác động đến phương diện luân thường đạo lý nên xã hội chủ trương phản đối kế hoạch đó.
“Ừm.” Đỗ Yến gật đầu, “So với việc thúc đẩy kế hoạch cứu nạn ở mặt ngoài, kế hoạch vườn địa đàng lại được âm thầm thực hiện. Nơi đây chính là một trong những phòng thí nghiệm ngầm ấy.”
Thẩm Hành nghe Đỗ Yến nói, đột nhiên nghĩ đến chuyện: “Người duy nhất sống sót kia là vật thí nghiệm? Do đã thành công nên cô ta có thể sinh con cho lão Bào ư?”
Đỗ Yến đi tới bên cạnh thi thể của người biến dị, cúi đầu nhìn chốc lát, mỉa mai: “Chú cảm thấy như vậy là thành công sao?”
Thẩm Hành sững sờ, chợt nhớ tới thời điểm Đỗ Yến bắt đầu thẳng thắn với hắn đã tự giới thiệu:
“Đúng là tôi đã trộm thành quả nghiên cứu quan trọng đi nhưng thành quả nghiên cứu đó chính là tôi.”
Trong khoảng thời gian ở chung với nhau vừa qua, hắn gần như đã quên mất Đỗ Yến từng chạy trốn khỏi sở nghiên cứu. Thẩm Hành chẳng hề nhìn ra cảm xúc tiêu cực gì trên khuôn mặt cậu, ngược lại cậu lúc nào cũng ngập tràn lòng hiếu kỳ với rất nhiều sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015225/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.