Khi hai người về đến nhà, Thẩm Hành mới đặt Đỗ Yến xuống ghế sofa.
Hắn kiểm tra Đỗ Yến từ trên xuống dưới thật cẩn thận, xác định đối phương không bị thương bèn hỏi: “Tại sao em không ra ngoài đúng giờ hẹn?”
Đỗ Yến nhìn hắn, hơi chột dạ đáp: “Tôi đi tìm bọn họ, hàn huyên với bọn họ một chút.”
Thẩm Hành nhíu mày, đang định giáo dục thiếu niên không biết nghe lời một trận, chợt thấy đối phương bĩu môi, nhào tới.
Đỗ Yến ôm eo Thẩm Hành, cọ cọ trước ngực hắn: “Tôi khó chịu lắm, không muốn ở đây nữa, chúng ta mau đi thôi.”
“Đi?” Thẩm Hành sững sờ, “Em và cha mẹ nói chuyện gì thế?”
“Bọn họ không phải cha mẹ tôi, tôi…” Đỗ Yến suy nghĩ, “Tôi không có cha mẹ.”
Thẩm Hành giơ tay xoa đầu Đỗ Yến: “Đừng nói linh tinh, ai mà chẳng có cha mẹ. Nếu như hai người kia không phải thì chúng ta lại tìm tiếp, ắt sẽ có manh mối thôi.”
Lúc nói ra những lời này, trong lòng hắn bỗng bình tĩnh một cách khó hiểu.
Khi ngồi trên nóc tòa cao ốc chờ Đỗ Yến, hắn chợt nhớ tới thời điểm mới quen cậu, Đỗ Yến từng bảo gặp được cha mẹ rồi sẽ ngoan ngoãn quay trở lại.
Thực ra ban đầu Thẩm Hành sẽ làm theo những gì Đỗ Yến nói, đến Gia Viên Số 5 gặp cha mẹ xong sẽ đưa cậu về. Dù sao Đỗ Yến rất quan trọng, thậm chí ảnh hưởng tới tương lai của toàn thể nhân loại.
Mặc dù Thẩm Hành thật lòng muốn giữ Đỗ Yến ở bên nhưng lý trí mách bảo rằng hắn không thể làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015236/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.