Sau khi rời khỏi Gia Viên Số 5, Thẩm Hành ít có thời gian nghỉ ngơi. Hắn vừa mới tốn không ít sức lực để giải quyết các binh lính cơ giáp dưới phòng thí nghiệm nên cũng khá mệt mỏi.
Hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người nằm bên cạnh, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, cuối cùng tiến vào mộng đẹp.
Dù sao Thẩm Hành cũng là Người Lây, ngũ giác cực kỳ nhạy bén, Đỗ Yến là người duy nhất mà hắn có thể bình yên ngủ bên cạnh.
Chỉ là đến giữa đêm, Thẩm Hành phát hiện điểm kỳ lạ. Hắn cả kinh bật dậy.
Bên người hắn trống trơn, không có ai, Thẩm Hành vô thức muốn chạy ra cửa để đuổi theo.
“Chú tìm cái gì vậy?”
Phía sau vang lên âm thanh, ngăn cản hành động của Thẩm Hành.
Hắn quay đầu, nhìn thấy Đỗ Yến đang ngồi trên ghế sofa, nương ánh đèn mờ ảo nhìn chằm chằm vali đựng kíp nổ.
Thẩm Hành đột nhiên cảm thấy đối phương có chút xa lạ, hắn hỏi: “Em làm sao thế?”
Đỗ Yến ngoắc tay, nói: “Chú lại đây.”
Thẩm Hành cố gắng khống chế biểu cảm, hắn đi tới, ngồi bên cạnh Đỗ Yến.
Ánh mắt cậu vẫn đặt lên vali đựng kíp nổ, vô cùng chăm chú như thể đó là trân bảo quý hiếm chứ không phải món đồ nguy hiểm có khả năng hủy diệt nền văn minh nhân loại.
“Chú có nhớ trước khi ngủ tôi đã nói gì không?.”
Thẩm Hành hỏi: “Nói gì cơ?”
“Tôi bảo, nhân cách phản xã hội là gen quyết định, không ai có thể tránh khỏi.”
Đỗ Yến cười khẽ, nhẹ bẫng như ảo giác. Cười xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015266/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.