Dì phụ trách bán đồ tại căn tin làm xong cháo và bánh bao. Đỗ Yến quẹt thẻ rồi bưng khay thức ăn đi, tìm chỗ ngồi xuống.
Ăn được một nửa, Đỗ Yến vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không phát hiện thay đổi xung quanh.
Ai đó ngồi đối diện Đỗ Yến, vỗ vào mặt cậu.
Đỗ Yến ngẩng đầu, nhìn Triệu Hải Lượng – một trong những người bạn cùng phòng của mình. Bên cạnh nó là tên mập da đen tên Tào Thịnh còn cái đứa cao gầy kia được gọi Uông Chí Thành.
Thật kỳ lạ. Đây rõ ràng là bạn cùng phòng sớm chiều ở chung với cậu nhưng khi ghép mặt và tên họ lại thì cậu phải tốn rất nhiều thời gian mới nhớ ra.
Đỗ Yến còn chưa kịp hiểu rõ sự tình thì Triệu Hải Lượng đã nhướn mày chất vấn.
“Bữa sáng của bọn tao đâu?”
Đỗ Yến nhìn nó, chỉ về phía quầy căn tin.
Uông Chí Thành thấy thế bèn nói: “Mày có ý gì? Còn chưa mang qua mà mày đã ngồi ăn rồi cơ à?”
Đỗ Yến mở miệng đáp: “Ở trong đó đấy, tự đi mà mua.”
Triệu Hải Lượng trừng mắt, nhất thời không rõ ý tứ của Đỗ Yến. Từ trước đến giờ, người trước mắt đều nhẫn nhục chịu đựng, sai cậu mua bữa sáng là sẽ đi ngay, kêu vứt rác cũng không chút suy nghĩ mà hành động luôn, chưa bao giờ buông lời oán hận.
Đỗ Yến liếc mắt, tiếp tục cúi đầu ăn sáng.
Triệu Hải Lượng đọc được sự khinh bỉ từ ánh mắt cậu. Nó đập bàn, lớn tiếng nói: “Đỗ Yến, mày to gan phết nhờ? Lâu rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015291/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.