Seus thấy Đỗ Yến liên lạc với mình lần nữa, hoa văn bỗng sáng lên: “Cuối cùng em cũng nhớ tới tôi rồi.”
Đỗ Yến có thể nhận ra vẻ oan ức xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm kia một cách khó hiểu.
Nghĩ đến việc hôm qua mình đã mặc kệ Seus vì chuyện của La Nhược Tình, tiếp đó lại quá muộn phiền nên không liên hệ với đối phương, bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.
Cậu nói: “Lúc anh tìm tôi có thể phát thông báo bằng âm thanh được không để khỏi phải chờ nữa.”
Thật ra chỉ cần Seus muốn, hắn có thể theo dõi mọi hành động của Đỗ Yến thông qua sóng điện não. Song hắn biết mình phải tôn trọng bạn đời nên chưa bao giờ nảy sinh ý định này.
Bây giờ Đỗ Yến lại chủ động nhắc tới. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ, khoảng cách giữa hắn và Đỗ Yến đã rút ngắn thêm mấy bước rồi!
Seus nghiêm túc, như thể đang đọc văn bản ngoại giao: “Người Sakoru Seus Lăng Hằng Sagello Raphael xin phép được trở thành bạn của Đỗ Yến, em có đồng ý không?”
Đỗ Yến bị hắn hỏi bằng giọng điệu trịnh trọng như thế, tâm trạng tồi tệ nhanh chóng biến mất. Cậu cười đáp: “Được, người Trái Đất Đỗ Yến đồng ý trở thành bạn của Seus Lăng Hằng.”
Seus gật đầu: “Bạn thân mến của ta, ta có một thỉnh cầu, chẳng biết em có đồng ý hay không.”
Đỗ Yến ngẩn người: “Thỉnh cầu gì?”
Hắn nói: “Lúc mới bắt đầu, do chưa hiểu rõ văn hóa Trái Đất nên ta bị coi là phần mềm rác rồi lại lỗ mãng cầu hôn em.”
Đỗ Yến vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015329/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.