Phóng viên vừa mở miệng đã chọc trúng chỗ hiểm: “Đỗ tiên sinh, trên tay tôi là tài liệu liên quan đến ngài, trong đó viết mẹ ngài đã qua đời còn cha vẫn đang rất khỏe mạnh, vậy tại sao kế hoạch đính hôn và di cư vừa rồi của ngài không hề đề cập tới ông ấy?”
Đỗ Yến nhíu mày, đáp: “Ồ? Thế mà tôi lại chẳng biết cha mình còn sống đấy. Đối với tôi, ông ta đã chết từ lâu rồi nên đương nhiên không cần phải nhắc.”
Phóng viên bị câu trả lời thẳng thắn của cậu chặn họng, mãi mới tiếp tục hỏi: “Có lẽ vì chuyện của mẹ nên ngài mới sinh ra hiểu lầm với Đỗ Chí Bình tiên sinh. Theo tôi được biết, lúc trước ông ấy và mẹ ngài chưa kết hôn, hơn nữa còn chia tay trong hòa bình, Đỗ Chí Bình tiên sinh không biết gì về cái thai trong bụng mẹ ngài.”
“Ông ta bị ép lấy một người phụ nữ giàu có, làm CEO đi lên đỉnh cao nhân sinh. Sau đó sẽ luôn sống mãi trong lòng tôi à?”
Đỗ Yến chẳng trả lời theo cách thông thường nhưng vẫn vô cùng thuyết phục
Phóng viên nhận khoản tiền lớn nên đành kiên trì nói: “Sau khi mẹ ngài qua đời, Đỗ Chí Bình tiên sinh tiếp nhận quyền giám hộ ngài, đồng thời để ngài học trường cấp ba quý tộc tốt nhất…”
“Ngại quá, xin phép cắt ngang chút.” Đỗ Yến lên tiếng, “Đó là do tôi tự thi đỗ, đạt danh hiệu thủ khoa. Hiệu trưởng còn trực tiếp tìm đến nhà, dùng học bổng kếch xù để mời tôi, không liên quan tới Đỗ Chí Bình.”
Phóng viên lau mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015374/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.