May mà tình huống bất động này không kéo dài quá lâu. Vài ngày sau, Đỗ Yến đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng rồi xuất hiện ở trong thư phòng.
Hiện tại đã là đêm khuya, rèm cửa sổ không kéo sang, ánh trăng trắng ngà rơi dưới đất giống như sương tuyết.
Đỗ Yến quay đầu, nhìn nơi mà mình từng ở.
Quả nhiên là cuộn tranh được bồi mới treo trên tường, xung quanh gắn hộp thủy tinh cỡ lớn, chứng tỏ Thành Du vô cùng yêu quý nó.
Bức họa không vẽ phong cảnh. Sau khi Đỗ Yến đi ra thì trống rỗng khiến cậu không thể phân biệt được nguồn gốc.
Đỗ Yến suy nghĩ chốc lát, quyết định nhân cơ hội này đi dạo khắp nơi thu thập thông tin. Ai ngờ cậu vừa nhấc chân đã suýt ngã sấp mặt vì giẫm phải váy.
Váy?
Bấy giờ Đỗ Yến mới rảnh rỗi ngắm nghía bản thân. Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện mình đang mặc một bộ đồ nữ vô cùng tráng lệ thêu hoa văn chỉ vàng.
Hộp ký ức hé mở, Đỗ Yến nhanh chóng nhớ ra đây là trang phục mà cậu hay mặc hồi cải trang thành trưởng công chúa.
Đỗ Yến khẽ nhíu mày, hiện tại cậu chẳng thể thay đồ nên đành giảm bớt vẻ nam tính, quay người bước tới cửa thư phòng.
Cậu nghiêng tai lắng nghe, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới vươn tay mở.
Hả?
Đỗ Yến nhìn bàn tay mình xuyên qua nắm đấm cửa như một cái bóng, nói đúng hơn là đã trở thành hư ảnh.
Cậu không thể đụng vào đồ vật, lẽ nào sau khi ra khỏi bức tranh thì cậu không có thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015411/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.