Sau khi Đỗ Yến và quỷ vương cùng nhau rời khỏi không gian quỷ vực bèn tới một nơi vô cùng quen thuộc.
Âm khí trước mắt nồng nặc như sắp hóa thành thực thể, sương đen mù mịt. Ngay chính giữa là cây gỗ đào, chứng tỏ đây là địa điểm Tôn Tấn từng giam giữ đạo trưởng Thông Huyền.
Chỉ là bây giờ đã khác rất nhiều, không còn quá âm u nữa.
Tòa nhà hai tầng nọ là nhà của Đỗ Yến và Tiếu Lang, khắp nơi đều chứa đựng hồi ức giữa hai người họ.
Hiện tại Tiếu Lang có thể tạo ra không gian quỷ vực to lớn cho nên việc phục chế mọi thứ cũng chẳng quá khó khăn.
Thậm chí Đỗ Yến còn nhìn thấy một đoàn tàu cách đó không xa.
Tiếu Lang dừng bước quay đầu nhìn Đỗ Yến, vẻ mặt cao thâm khó dò, trông cũng rất ra dáng quỷ vương.
Đấy là nếu hắn không mở miệng.
Tiếu Lang chỉ những kiến trúc và cảnh sắc xung quanh: “Cấm cậu đi tới mấy chỗ kia.”
“…”
Hắn nghĩ ngợi một chút, có lẽ cảm thấy việc dẫn Đỗ Yến về thì nên cho cậu một chốn dung thân.
“Cậu là món quà mà thiên sư trẻ kia tặng, tôi có chỗ trưng bày đồ vật này rất thích hợp với cậu.”
Dứt lời, sương đen trên đất phun trào. Sau đó một vật thể hình chữ nhất to lớn bỗng xuất hiện.
Đỗ Yến nhìn hắn, thấy chỗ trưng bày Tiếu Lang nhắc tới chính là nơi mà ban đầu cậu tỉnh lại.
Gỗ Trường Sinh.
Gỗ Trường Sinh ngàn năm mới dài được một mét. Trước đây quan tài đã hóa thành tro tại phái Lăng Hành là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/533793/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.