Tư Hạo Lam không có đi xa, y chỉ trực tiếp vào đoàn làm phim.
Khoảnh khắc quản lý viên rời đi, đau đớn bao trùm khắp thân thể y. Hóa ra chương trình đó khảm trong cơ thể y sâu đến vậy, lúc xóa bỏ cực kì đau.
Có điều đau đớn đối với y mà nói là chuyện nhỏ, chỉ là qua cơn đau, sự trống rỗng vô tận thi nhau cuốn lấy y.
Lúc này y mới ý thức được mình quả thực đã mất đi một phần cảm xúc, mọi thứ trong mắt y đều trở nên chết lặng.
Y lạnh lùng nhìn tiên thảo đang xuất hiện trước mắt, rất nhiều công hiệu y đều hết sức quen thuộc.
Chân Kha Lâm có thể khỏe.
Y nghĩ vậy, nhưng không hề có cảm giác chân thực.
Y sẽ không run chân mỗi khi tới gần Kha Lâm, cũng sẽ không vì từng động tác của Kha Lâm mà mặt đỏ tim đập.
Ban đầu y còn hứa hẹn, mạnh mồm với quản lý viên, chờ đến khi chân chính trải nghiệm mới phát hiện y thật sự bị lấy đi một phần cảm xúc.
Tư Hạo Lam mềm mại khi ở trước mặt Kha Lâm đã không tồn tại nữa.
Tư Hạo Lam đứng đó từ nửa đêm đến tận hửng đông. Gió lạnh cùng sương sớm khoác lên vai y cũng không thể làm y lung lay một cái.
Mãi đến khi bị Mai Khâm phát hiện, y nói với quản gia phương pháp trị liệu chân của Kha Lâm, sau đó mới rời đi không quay đầu lại.
Thực ra y đang trốn tránh.
Y không dám gặp Kha Lâm.
Bộ phim tiên hiệp do chính Lý Tinh Hà sản xuất quay ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212429/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.