Kha Lâm bị Tư Hạo Lam dọa hết hồn, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, hỏi: “Em… em làm gì thế?”
Tư Hạo Lam thở hổn hển, nói: “Đến đây đi.”
Kha Lâm: “?” Đến cái gì? Là như hắn nghĩ sao? Sao đột nhiên phát triển đến bước này rồi?
Tư Hạo Lam phóng khoáng nói: “Chúng ta đều là người trưởng thành, ngươi tình ta nguyện.” Hàng ngày ôm ôm hôn hôn, y không muốn làm thánh nhân hà tất phải ấm ức chính mình.
Kha Lâm váng đầu hoa mắt, lại lần nữa bị câu “Ngươi tình ta nguyện” chấn động, trong đầu hắn toàn là nước da trắng nõn của Tư Hạo Lam, giơ tay lên đỡ trán nói: “Nhưng… quá vội vàng đi, chúng ta vẫn chưa kết hôn mà.”
Tư Hạo Lam: “…” Rốt cuộc ai mới là người xuyên không tới?! Tại sao Kha Lâm còn bảo thủ hơn cả y vậy?!
Tư Hạo Lam cứng cổ nói: “Vì muốn làm với ta nên ngươi mới kết hôn với ta sao? Ta làm với ngươi rồi, ngươi sẽ không kết hôn nữa?” Màu đỏ hồng trên mặt y chậm rãi lan khắp cơ thể khiến y giống như một con tôm lớn bị nấu chín.
Dù y da mặt dày, chủ động cởi quần áo dâng đến tận miệng, lúc này còn bị người ta nghi vấn cũng vẫn sẽ bị đả kích.
Kha Lâm bị y nói đến sửng sốt, sau đỏ vẻ mặt trở nên dịu dàng, nói: “Ta không có ý đó.”
Ai có thể ngồi trong lòng mà không loạn chứ. Do dự chỉ vì trân quý.
Tư Hạo Lam hơi tức giận, nói: “Ngươi là của ta, ta muốn gần gũi lúc nào thì gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212439/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.