Đội trưởng tiểu phân đội mang theo hầu gái khởi động Cayenne đầu tiên chạy tới cửa hàng trang sức.
Tư Hạo Lam dừng xe, để Martha lại trong đó, theo biện pháp cũ dùng dây an toàn trói gô ở ghế sau.
Lần trước Tư Hạo Lam để cô ở lại bãi đỗ xe cả ngày, Martha hiển nhiên có bóng ma tâm lý, hỏi y: “Chủ nhân, ngài lại không cần tôi nữa sao?”
Tư Hạo Lam sờ đầu cô, nói: “Sao lại không cần, ngoan ngoãn chờ ở đây.”
Lúc này Martha mới yên tâm, yên tĩnh tiến vào chế độ chờ.
Thời gian đã muộn, cửa hàng trang sức đã sớm đóng cửa. Tư Hạo Lam mặc kệ người ta đóng cửa hay chưa, trực tiếp đi tới nện chốt cửa phòng bảo vệ gào lên.
Người ta tưởng y muốn cướp bóc, vô cùng cảnh giác, cầm gậy chống bạo động chĩa vào Tư Hạo Lam.
Tư Hạo Lam cầm di động lên, mở đèn pin chiếu vào mặt mình, nói: “Mấy người có xem phim truyền hình không? Nhận ra tôi không?”
Các nhân viên an ninh mê muội nhìn Tư Hạo Lam, một người trong đó nói: “Khá quen…”
Mẹ nó, vẫn chưa đủ nổi, Tư Hạo Lam vươn tay túm lấy Lý Tinh Hà bên cạnh, kéo hắn qua, chỉ vào hắn, nói với các nhân viên an ninh: “Còn người này. Dù sao cũng phải nhận ra chứ?”
“A, giông giống một minh tinh nào đó.”
Lý Tinh Hà nhếch miệng cười một tiếng, nói: “Chào mọi người, tôi là Lý Tinh Hà.”
Nhân viên an ninh lập tức rơi vào hoang mang không biết bọn họ có phải đang giả mạo minh tinh hay không.
Tư Hạo Lam bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212448/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.