Mọi người ăn xong, Triệu Kỳ và Mai Khâm mượn cớ muốn thu dọn phòng ăn đuổi Kha Lâm và Tư Hạo Lam về đại sảnh.
Tư Hạo Lam rất thích đại sảnh này, thiết kế theo phong cách Châu Âu, khắp nơi trang trí bằng rèm cửa màu đỏ và tua rua màu vàng, chính giữa trải một tấm thảm lớn, trên thảm đặt sô pha đơn giản mềm mại như mây, y có thể lười biếng nằm lăn lộn trên mặt đất.
Tư Hạo Lam ăn đến thỏa mãn, thân trên ngồi dựa lên đệm, hơi híp mắt lại, tùy ý để Kha Lâm nghiên cứu tai mèo y đeo.
Kha Lâm nhéo một cái, vân vê, xúc cảm tốt, nhưng rốt cuộc chuyển động thế nào?!
Sờ theo hướng tóc, Tư Hạo Lam thậm chí còn lộ ra biểu cảm khoan khoái hưởng thụ.
Kha Lâm nhất thời rơi vào hoang mang ” Chẳng lẽ Tư Hạo Lam thật sự là mèo?”. Hắn ra lệnh cho Tư Hạo Lam: “Không phải đã nói sáng trưa chiều tối đều phải đổi màu sao?”
Tư Hạo Lam nghe xong liền ngoan ngoãn gỡ đôi tai màu hồng trên đầu xuống, đổi thành chiếc có họa tiết da báo.
Mèo con mềm mại đáng yêu nháy mắt biến thành mèo lớn hoang dã. Một con báo thân hình menly, lười biếng mà quyến rũ, dựa trên ghế sô pha, một tay chống cằm, đôi mắt khép hờ, lộ ra vòng eo mảnh mai.
Kha Lâm lần thứ hai che mũi. Kích thích, lần sau mua thêm cái đuôi.
Khoảng thời gian qua, Tư Hạo Lam bận tối tăm mặt mũi, bây giờ được hưởng thụ buổi chiều nhàn nhã, trừ việc Kha Lâm thường ngắm nghía đôi tai của y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212501/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.