Trên mặt Cửu Chi Đăng đột nhiên mất đi huyết sắc: "... Cái gì?"
Mắt thấy thần sắc Cửu Chi Đăng biến hóa, Lục Vân Hạc rất là khoái ý.
Hắn thích uy hiếp người, bởi vì những người này thường thường chỉ cần một câu nói đầu tiên đã vô cùng chật vật, bị đánh cho tơi bời.
"Ma tôn đại nhân không nhớ sao?" Con ngươi xanh đen của Lục Vân Hạc khóa trên mặt Cửu Chi Đăng, cười tựa không cười, "Ngày đại hôn của Ôn Tuyết Trần thủ đồ Thanh Lương cốc, tôn chủ say mèm, cùng thuộc hạ đau khổ kể lể chuyện xưa của tôn chủ cùng Từ Hành Chim sau đó liền nói cho thuộc hạ nghe chuyện Thế Giới Thư..."
Tay chân Cửu Chi Đăng trong nháy mắt lạnh lẽo.
Trong lúc nhất thời, y chỉ có thể nhìn thấy đầu lưỡi lên xuống mang theo ác ý giữa hai bờ môi của Lục Vân Hạc.
... Y sao có thể đem việc này nói cho người khác?
Năm đó, y rõ ràng cùng mình nói qua ngàn lần bách biến, muốn đem việc này triệt để giấu kín trong lòng...
Việc này, là một thiên đại bí ẩn y ở thời điểm mới vào Phong Lăng sơn ngoài ý muốn thám thính được.
Sư huynh vì một chút hiếu tâm bé nhỏ không đáng kể của y, đưa thư đến tổng đàn ma đạo, lại không duyên cớ chịu ba mươi côn Huyền Vũ của Nghiễm Phủ quân, nằm trên giường không đứng nổi, rất nhanh liền phát sốt, mơ màng ở trên giường nói mê lẩm bẩm.
Khúc Trì đã bị kéo về Đan Dương phong diện bích, lưu lại Chu Bắc Nam gấp đến độ vò đầu bứt tai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-han-qua-my-le/2233700/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.