(*) Giải thích tiêu đề: Ý chỉ những thứ xinh đẹp mờ ảo lại không phải là thật, chỉ là hư ảnh mà thôi.
Từ Bình Sinh vung kiếm, dễ như ăn cháo mà cắt đứt cổ người trước mắt.
Da thịt xé rách, đầu lâu bay ra, máu trong nháy mắt nhuộm đỏ dây cột tóc trắng, một chân đạp lên phía sau lưng thi thể không đầu, tay kia nắm Ngư Trường Kiếm vung lên một cái, một đường huyết châu ào ạt đổ xuống bên trên Thông Thiên Trụ.
Từ Binh Sinh tay cầm đầu người múa kiếm quanh người, sát khí hừng hực, mấy chục đệ tử thân mang trang phục Phong Lăng sơn bao quanh hắn, nào dám áp sát.
Hắn có một con ngươi nhiễm sắc xanh đen đáng sợ, một thân trường bào trắng xanh bên trên đã là mạn giang bích thấu, từng đoàn lớn huyết hoa ở phía trên tràn ra.
"Kêu Cửu Chi Đăng... Lăn ra đây!" Hắn gầm nhẹ, "Đem đệ đệ ta, trả lại cho ta!"
Cổ họng của hắn như bị nuốt phải than, tiếng gào đã không giống tiếng người.
"Ai là đệ đệ ngươi?" Một âm thanh từ phía trên truyền đến, "Ngươi khi đó không phải luôn miệng nói không quen biết sư huynh sao?"
Nghe đến lời này, Từ Bình Sinh đầu tiên lộ ra một cái biểu tình khó chịu như nuốt phải kim, đợi hắn ngửa đầu nhìn lại, thấy rõ người phía trên là ai, trong mắt liền dấy lên hừng hực ánh lửa.
Hắn thả người nhảy lên, mấy bước bước lên Thông Thiên Trụ, bước đi vững vàng trên thành khắc hoa văn phù điêu bát tiên, dùng phong thái lướt sóng hướng thẳng đến chỗ Cửu Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-han-qua-my-le/2233725/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.