Chu Bắc Nam hôn mê sáu ngày chưa tỉnh, trong lúc đó Lục Ngự Cửu cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, đêm không chợp mắt, canh giữ ở bên người hắn.
Có thể gặp được quỷ nô chỉ có quỷ chủ, Nguyên Như Trú cũng không cách nào đối với Chu Bắc Nam làm trị liệu, cho nên tất cả thương thế của Chu Bắc Nam đều từ Lục Ngự Cửu chăm sóc.
Từ Hành Chi cứ việc hầu hạ ở bên, nhưng cũng không có cách nào thay Lục Ngự Cửu chia sẻ chút gì.
Thời điểm ngày thứ sáu, Từ Hành Chi tỉnh lại trước tiên liền đi thăm viếng Chu Bắc Nam, vừa vặn nhìn thấy Lục Ngự Cửu đem mặt nạ quỷ quanh năm đeo trên mặt lấy xuống để ở một bên, không nhịn được chùi mắt, bả vai co rúm lại.
Từ Hành Chi ở trên người tìm tìm, lấy ra một chiếc khăn tay được Nguyên Như Trú giặt sạch hôm qua, gấp lại, hướng cậu đi tới.
Nghe đến tiếng bước chân, Lục Ngự Cửu cuống quít cầm nửa cái mặt nạ kia che lại mặt, mới bằng lòng quay đầu lại.
Cậu gian nan nuốt xuống vài tiếng, mới đem tiếng khóc nuốt xuống: "... Từ sư huynh."
Từ Hành Chi nói: "Đừng khóc, thương tổn đôi mắt."
"Ta không khóc." Lục Ngự Cửu vì biểu hiện điều này, thâm chí nỗ lực nặn ra một nụ cười.
Từ Hành Chi đi tới bên cạnh, đem khăn tay giao vào tay cậu: "Được được, không khóc."
Hắn ở bên người Lục Ngự Cửu ngồi xuống, tư thế ngồi trước sau như một không đứng đắn, chân trái khoanh ở trước người, đùi phải nhấc lên, khuỷu tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-han-qua-my-le/2233762/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.