... Đậu xanh rau má.
Mạnh Trọng Quang đối với biến đổi nội tâm của Từ Hành Chi không chút nào biết, chỉ lầm lũi nói: "Không biết được có phải là thật hay không.... Sư huynh, ngươi cảm thấy chủ nhân Phong Sơn kia có phải nói dối không?"
Từ Hành Chi chỉ có thể ở trong lòng chịu trách nhiệm mà nói cho hắn biết, tin tức này không sai, bởi vì lão tử quả thật là viết như thế trong thoại bản.
Từ Hành Chi giả cười đến mặt đều cứng: "Sau đó ngươi thỏa mãn nguyện vọng của gã sao?"
Mạnh Trọng Quang cười nói: "Làm sao sẽ? Giết gã gì đó bất quá là nói chơi thôi, ta giữ gã lại còn có chỗ hữu dụng."
... Từ Hành Chi quyết định, giả như có một ngày thân phận mình bất hạnh bại lộ, như vậy tuyệt đối phải lấy chủy thủ cắt cổ mình, đỡ bị lão yêu tinh Mạnh Trọng Quang này chơi đùa không sống nổi liền chết cũng không xong.
Rất nhanh, lão yêu tinh có lẽ mang thuộc tính mèo này dưới sự vuốt ve của hắn ngủ thiếp đi, cuộn tròn thân ôm đầu gối của hắn, ngủ say tựa chú mèo nhỏ, tóc xõa tung như mây trên đầu gối hắn, xúc cảm cực kỳ tốt.
Tay phải gỗ hoa lê của Từ Hành Chi sờ tóc hắn, tay trái lại lần nữa nắm chặt chủy thủ, chậm rãi rút ra khỏi vỏ.
Mạnh Trọng Quang đã biết tung tích mảnh vỡ chìa khóa tiếp theo, là thời điểm giết chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-han-qua-my-le/2233804/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.