Lời kế tiếp Từ Hành Chi dĩ nhiên nghe không rõ ràng.
Mùi thơm ngát của cỗ thực vật kia dọc theo thất kinh bát mạch của hắn chui vào, khiến tay chân hắn mềm nhũn, Mạnh Trọng Quang nỉ non nói nhỏ bên tai hóa thành một bãi nước xuân, làm hắn trong lúc vô tình ngủ thiếp đi.
Hắn lại mơ một giấc mộng kỳ quái.
Ở trong mộng hắn biến thành một con cá, cùng miếng mồi câu triền miên lâm ly. Mồi câu mềm mại lại ấm áp, giống như có sinh mệnh, cẩn thận hôn môi lên đuôi hắn, Từ Hành Chi cũng không đói bụng, chỉ cùng nó xoay quanh chơi nháo, mặc nó cọ lên vảy mình.
Chờ đến thời điểm hắn xoay người lại, mồi câu không ngờ kéo dài ra vô số xúc tu thật nhỏ, đem hắn hướng vào trong vô tận uyên lưu kéo đi.
Từ Hành Chi muốn giãy dụa, thế nhưng xúc tu mềm lại cứng rắn, hắn rất nhanh bị cuốn lấy xương cốt yếu mềm, bị xúc tu kia kéo vào bên trong một bụi san hô mềm mại.
Từ Hành Chi giật mình tỉnh lại, eo đầu gối bủn rủn không chịu nổi, chỗ bụng thoáng qua chính là một trận trướng đau.
Từ Hành Chi bắt tay khoát lên trên bụng, phảng phất còn có thể cảm nhận được từng sợi dây mềm ở bên trong chống đối nhảy lên.
... Hắn chẳng biết từ lúc nào đã trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường, hai chân đều bị tròng lên xiềng xích, không thể động đậy.
Mà Mạnh Trọng Quang từ phía sau chặt chẽ vây quanh hông của chính mình, ngủ rất ngon, từng đợt gió nóng thổi tới trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-han-qua-my-le/2233814/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.