Cõng một người chạy ba mươi dặm đường, Từ Hành Chi cũng thật là mệt mỏi, đơn giản đem dây xích vòng một vòng trên cánh tay, dọn dẹp một chút, leo lên giường ngủ.
Bằng cái tay phế kia của mình, cầm đũa cầm chén còn lao lực, cái loại việc tinh tế như ám sát, xem ra còn phải tìm thời cơ khác.
Sau khi Từ Hành Chi ngủ, cửa trúc lại lần nữa lặng yên không một tiếng động mà mở ra từ bên ngoài.
Mạnh Trọng Quang từ bên ngoài chậm rãi bước vào thong thả, hắn đã thay đổi một bộ xiêm y.
Áo đơn khăn bằng vải đay, áo trắng như tuyết, vạt áo giao nhau của xiêm y có hoa văn mây rồng, phía sau có đồ văn thủy mặc nhuộm đẫm, quan trách tú lệ, trên mũ là một sợi dây trắng dài, cột lại đám tóc đen mượt như mây của hắn.
Nhưng ngoại bào của hắn vẫn là trường bào có vết cháy đen cùng máu tươi.
Hắn không tiếng động quỳ sát ở mép giường, kéo qua tay phải Từ Hành Chi, gối ở bên trên, sườn mặt nhìn về phía Từ Hành Chi đang ngủ say.
Ánh mắt Mạnh Trọng Quang thật cẩn thận mà lưu luyến bờ môi mím chặt của hắn, hầu kết nhô lên, ngực phập phồng, khẩn trương, thấp thỏm, khủng hoảng, như là đang xem một bình hoa tùy thời có khả năng sẽ vỡ vụn.
Không biết nhìn như vậy bao lâu, hắn tựa hồ không thể tin tưởng Từ Hành Chi còn sống, ngón tay chậm rãi dời lên thân thể Từ Hành Chi, kéo ra một tầng áo mỏng khoác trên người hắn, đầu ngón tay điểm ở vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-han-qua-my-le/2233825/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.