Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Cô dồn khí vào đan điền* mà hét, át đi tiếng ồn ào náo động xung quanh.
*đan điền: Tiếng của các đạo gia, chỉ phần bụng ở phía dưới rốn khoảng một tấc rưỡi đến ba tấc
Phó Thư Dạng sững người, quay đầu lại.
Trên gương mặt anh tuấn không chút cảm xúc, chân mày anh nhíu lại, đôi môi mỏng hơi động, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Có việc gì?"
Hứa Mân trợn tròn mắt.
Việc giành thắng lợi đã cho cô dũng khí hay cô chơi đến hỏng đầu rồi?
Sao cô lại muốn chơi cái trò "Hai người ba chân" này cùng Phó Thư Dạng chứ?
Dựa theo tính tình Phó Thư Dạng, hẳn anh sẽ trực tiếp tách gãy chân cô, sau đó tự mình đi đến đích, đúng không?
Hứa Mân không biết nên phản ứng thế nào. Phó Thư Dạng không nhịn được khẽ nâng mí mắt, lệ khí khiếp người tăng lên, mắt trần cũng có thể thấy được.
"Cô ấy muốn nhờ anh chơi trò chơi với cô ấy."
Mỹ nữ tóc ngắn bên cạnh thấy Hứa Mân ngẩn người, nói giúp cô.
Hứa Mân: "..."
Xong rồi, hết rồi, chết chắc rồi.
Cô rất muốn đập đầu chết quách cho xong.
Phó Thư Dạng đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
"Người anh em, cơ hội tốt như thế cậu còn chần chừ cái gì?"
Trong đám người có kẻ xem trò vui, thấy chuyện chưa đủ lớn nên hét lên.
Sau khi bị tiếng kêu của Hứa Mân làm cho an tĩnh, quần chúng đã bắt đầu sinh động trở lại.
"Ôi! Xã hội quả nhiên trọng nhan sắc! Đều thích soái ca, cho dù là mỹ nữ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-keo-ta-thanh-bach-phu-my/570980/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.