Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Nói thật, Hứa Mân không muốn tranh giành tài sản gì cả.
Nguyên chủ cũng vì tranh tài sản nên mới chết, cô không thể lại giẫm lên vết xe đổ đó được.
Huống chi, với Hứa Mân mà nói, có một chỗ ở như thế là đủ rồi. Cô cũng không phải không có tay. Mình có thể kiếm được tiền tiêu, cần gì phải chìa tay xin Hứa Trọng Á?
Ngay cả bộ phòng này cũng không phải thực sự quá cần thiết. Chỉ là đối với tình huống ngày hôm qua, cô không thể không tranh.
Nhưng bây giờ, hành động này của Hứa Trọng Á lập tức khiến Hứa Mân chán ghét.
Cô chợt hiểu vì sao nguyên chủ lại phải tranh tài sản với Hứa Lang. Tiền là việc nhỏ, sự thật là không thể nhịn nổi giọng điệu kia.
Hiện tại cô cũng có một ý nghĩ, cho dù cá chết lướt rách cũng phải khiến Hứa Trọng Á hao tổn đến tột cùng.
"Đừng nóng giận."
Bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp, giúp cô ép sự buồn nôn kia xuống.
Hứa Mân tỉnh táo lại, hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
Chẳng biết Phó Thư Dạng đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, anh thấp giọng nói: "Cô tức giận, ông ta sẽ đắc ý."
Hứa Mân gật đầu một cái, lui về sau một chút: "Ừm, tôi không tức giận."
"Trên đời này sao lại có thể có người không biết xấu hổ như vậy được chứ?"
Sở Diệp Nhiên cũng tức giận không thôi, không nhịn được chỉ trích: "Có người đối xử với con gái của mình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-keo-ta-thanh-bach-phu-my/570985/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.