Edit by Link
—
"Hứa Mân tập trung, chú ý trước mặt..."
"Ầm!"
"A..." Hứa Mân che lấy cái mũi bị đụng dẹp, nén nước mắt xin lỗi cô giáo: "Xin lỗi cô."
Vừa rồi cô thất thần trong lúc làm động tác xoay tròn cho nên chuyển lệch hướng, đụng thẳng vào tường.
"Ừ, nhìn ra rồi, mũi là hàng thật." Cô giáo nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô mà khó nén được cười, trêu ghẹo một câu.
Các bạn học đều cười vang.
Hứa Mân: "..."
Cô xoa xoa cái mũi, định tập lại lần nữa.
"Được rồi, em đi nghỉ ngơi trước đi." Cô giáo có ấn tượng tốt với cô nên khoát tay một cái rồi nói: "Mặt của người đẹp vẫn quan trọng hơn, không đáng bị hủy hoại nhan sắc vì múa."
Hứa Mân: "..."
Cô cũng không cậy mạnh, yên lặng tìm một góc ngồi xuống xem các bạn học luyện tập, xem một chút là suy nghĩ lại lệch đi.
Động tác vừa rồi của Phó Thư Dạng thật sự quá thân mật, dù phản ứng của Hứa Mân chậm nhưng cô cũng cảm thấy có chút không đúng.
Hứa Mân không biết nên trả lời thế nào. Cô giống như thỏ con bị giật mình, chạy trốn về lớp học, sau đó hoàn toàn không thể tập trung nghe giảng.
Hứa Mân bực bội chống trán, muốn ngăn cản ánh mắt của các bạn học khác.
Một giây sau, cô lại nhớ ra trán và lòng bàn tay của mình đều bị Phó Thư Dạng chạm qua, lập tức cảm thấy chỗ này cũng như thiêu như đốt, lật đật rút tay về.
Cô tức giận muốn lau tay mình, nhưng lúc tay sắp chạm vào quần áo thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-keo-ta-thanh-bach-phu-my/571067/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.