Mặc dù Hạ Văn Xuyên đã gần 30 nhưng không có vẻ gì là già cả, đường nét tuấn tú cộng thêm khí chất lạnh nhạt càng khiến anh trông càng khó đoán tuổi. Trong mắt Hạ Miên Miên, Hạ Văn Xuyên đẹp trai tới mức không ngôn từ nào có thể diễn tả, tuyệt đối không dính dáng tới cái danh xưng “chú” được.
Ngạc nhiên qua đi, Hạ Miên Miên tức gì nổi giận, mày cau lại, không vui nói:
“Anh gọi ai là chú thế hả! Anh hai tôi đẹp trai hơn anh nhiều!”
“Anh hai của em?”
Hai mắt anh chàng xỏ lỗ tai trợn tròng, hết nhìn Hạ Miên Miên rồi lại nhìn sang Hạ Văn Xuyên, hồi lâu sau mới đáp:
“Chẳng phải hôm đó em nói là bạn trai em sao?”
Phản ứng của Hạ Miên Miên cũng rất nhanh, trả lời:
“Ai quy định không thể gọi bạn trai là anh hai? Hơn nữa, anh cũng kỳ lạ lắm, chúng tôi quen anh đấy à? Vừa gặp đã gọi người ra là chú? Có biết lễ phép là gì không thế?!”
Anh chàng xỏ lỗ tai:...
Đột nhiên bị gọi là chú, bản thân Hạ Văn Xuyên cũng có phần không phản ứng kịp. Anh chưa từng nghĩ đến việc ghép tên mình với cái danh xưng quỷ quái đó, tự thấy mình vẫn còn trẻ, dẻo dai khỏe mạnh, không ngờ lại bị một thằng đàn ông kém mình chẳng bao nhiêu gọi là chú.
Nghĩ tới đây đã thấy sai sai rồi.
Hạ Văn Xuyên chưa bao giờ là người tốt tính, lòng trả thù mạnh vô cùng, nhưng ngồi ở vị trí cao đã lâu khiến anh quen dần quen với việc kín đáo.
Ở trước mặt người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-la-mot-ga-co-chap-cuong-em-gai/1502200/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.