Khi Hạ Miên Miên được Hạ Văn Xuyên nhét vào chiếc xe màu bạc, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Đầu óc quay cuồng, cô ngồi co mình lại một góc, tựa đầu vào cửa kính xe, mặt mày trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng, rõ ràng là đang sợ hãi.
Nhưng không phải vì chuyện phát sinh ở trường học, mà là do con số trong miệng trợ lý Phương ban nãy.
Giá trị nhân thân trên chục tỷ...!Giá trị nhân thân – hơn – chục tỷ!!!
Tức là còn nhiều hơn cả chục tỷ đúng không???
Ông trời ơi, chục tỷ là có bao nhiêu số 0 thế? Hạ Văn Xuyên cúi người vào xe từ cửa bên kia, không gian trong xe tương đối rộng rãi, nhưng với đôi chân dài của anh dường như vẫn khó tìm được chỗ để thoải mái, cuối cùng đành phải vắt chéo lại, chống khuỷu tay lên chỗ ngăn giữa, quay đầu nhìn cô em.
“Sao, có tí việc cỏn con đó mà cũng làm em sợ đến vậy cơ à?”
Giọng nói của anh vừa thanh lãnh vừa cuốn hút, lạnh lùng như mang theo băng vụn, nhưng cũng tao nhã giống một quý tộc Châu Âu cổ đại.
Hạ Miên Miên khẽ lắc đầu, não bộ hoàn toàn đông đặc, chẳng khác nào cái ổ cứng 64GB nhưng bị nhét 128GB dữ liệu, những dòng suy nghĩ cứ chao đảo điên cuồng, khiến cô còn chưa nhận thức được bản thân mình rốt cuộc là ai.
Thấy phản ứng chậm chạp của cô, Hạ Văn Xuyên nhăn mày:
“Lại đây.” Anh ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho cô lại gần.
Nội tâm Hạ Miên Miên nảy sinh ý cự tuyệt, nhưng thân thể vẫn hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-la-mot-ga-co-chap-cuong-em-gai/1502358/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.