Editor: Gấu Lam
"Không được đi! Em không cho anh đi!" An Nguyên xông lên chắn ở trước người Nhiếp Gia dang hai tay ngăn cậu lại, đôi môi mỏng run run không ngừng, "Em không tiếp thu lý do của anh, bỗng nhiên nói muốn gia nhập chính phủ Hoa Quốc, chẳng lẽ những điều anh nói trước kia đều là giả sao!"
"Đúng vậy lão đại, anh bỏ chúng em đi mất, Hoa Quốc có lẽ vì anh là năng lực giả cấp 6 nên không so đi việc anh giết Khổng Phỉ, nhưng kết cục của Khổng Phỉ chính là tương lai của anh! Khi hoà bình lập lại, bọn họ sẽ bắt đầu thanh toán từng vụ từng việc anh đã làm." Mạnh Dao lau nước mắt, khẩn cầu Nhiếp Gia: "Cho nên cầu xin anh, đừng đi, đừng vứt bỏ chúng em."
Trong đại sảnh một lần nữa ồn ào, vô số người bắt đầu khẩn cầu Nhiếp Gia lưu lại. Đôi mắt An Nguyên đều là tơ máu, khóc đến cơ hồ sắp không gượng dậy nổi nhưng vẫn có chắn trước mặt Nhiếp Gia không cho cậu đi.
Nhiếp Gia nếu thật sự không để bụng những người này, ngày hôm qua sẽ không rên một tiếng mà rời đi.
Ngày hôm qua cậu hứng gió lạnh nửa buổi tối, suy nghĩ rất nhiều.
Hiện giờ chiến loạn, nhưng trong ba nước thì Hoa Quốc vẫn luôn đi theo lý niệm kiên quyết phản chiến của tổng thống Hạ Điềm, bởi vậy Hoa Quốc luôn không thừa nhận sự độc lập của ốc đảo. Ốc đảo là từ Hoa Quốc phân ra, Hoa Quốc phòng ngự ngoại địch đồng thời tận sức thu phục ốc đảo, đả kích những kẻ không an phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102858/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.