Editor: Gấu Lam
Nhiếp Gia vội vàng lấp đầy bụng, nhà ăn dần dần khôi phục sự lạnh lẽo, nhóm tù phạm thật cẩn thận lén nhìn bóng dáng Nhiếp Gia, khe khẽ nói nhỏ.
Mấy tù phạm ở gần Nhiếp Gia vội bưng mâm đồ ăn của mình dính sát với người khác, cách cậu xa một chút.
Nhiếp Gia phảng phất như không nhận thấy nhà ăn khác thường, bản thân cậu ăn rất vui vẻ.
Cậu đem miếng xương cuối cùng ném vào mâm, đột nhiên chệch hướng, một chén cháo gạo kê sượt qua tai cậu, loảng xoảng rơi trên đầu người đàn ông đối diện Nhiếp Gia.
Nhiếp Gia quay đầu, người phía sau vùi đầu ăn cơm, không biết là ai ném chén cháo.
Nhiếp Gia tránh chén cháo, khiến người hứng trọn giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy vẻ mặt bừng bừng tức giận đi đến trước mặt Nhiếp Gia, nắm vạt áo cậu nhấc Nhiếp Gia từ trên chỗ ngồi lên.
" Nhãi con mày tưởng rằng vẫn còn ở bên ngoài đâu? Ở chỗ này quậy phá, ông đây làm thịt mày!" Đó là một phạm nhân mặc áo tù màu xám đậm, cái đầu rất cao, cơ bắp cuồn cuộn, cả người giống như một ngọn núi. Hắn hướng Nhiếp Gia rít gào, bộ dáng hung ác tưởng chừng muốn nuốt sống Nhiếp Gia.
Các phạm nhân chung quanh tức khắc cũng không ăn cơm, vây quanh hai người tiện thể lên tiếng ủng hộ tên tù nhân cường tráng kia.
Nhiếp Gia dù sao cũng làm nhiều việc ác tàn sát biết bao người, dù không thể giết cậu, nhưng có thể thấy cậu bị đánh cũng khiến họ sung sướng liên hồi. Nhóm tù phạm kích động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102862/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.