Editor: Gấu Lam
Thời Nghệ Viện đi rồi Lâm Tiện ôm Lộ Lộ vào thư phòng, đặt bé trên ghế không nói một lời kiểm tra bài tập của bé. Sách bài tập tràn đầy từ vựng tiếng Pháp, nét bút trẻ con, một nét cuối cùng không biết dùng sức lực bao lớn đến nỗi trang giấy bị rách, hiển nhiên vừa nãy nghe thấy tiếng Lâm Tiện bị đánh, quăng bút chạy ra.
"Ba ba có đau không?" Lộ Lộ đứng ở ghế sờ mặt Lâm Tiện.
"Không sao, mẹ con không phải cũng thường xuyên đánh ba sao, ba không đau." Lâm Tiện sờ sờ đầu cô bé.
"Không giống, mẹ sẽ không làm ba đau." Lời nói của đứa bé tràn đầy lệ khí: " Bà ta muốn giết ba, con phải giết bả."
" Cục cưng, giết người là phạm pháp, phạm tội sẽ phải trả giá đại giới, lấy mạng đền mạng." Thái độ của Lâm Tiện bình thản, nghiêm túc nói với Lộ Lộ: " Con bây giờ còn nhỏ, không hiểu đâu, trưởng thành rồi con sẽ biết, nếu một người phạm tội mà không chịu trừng phạt, sẽ phạm lần thứ hai."
Lộ Lộ nghiêng đầu nói: "Là ý gì ạ?"
" Con có thích ông cố ngoại không?" Lâm Tiện đột nhiên hỏi.
"Không thích, trước kia ông không hề tốt với ba mẹ và Lộ Lộ, hiện tại dù có tốt với chúng ta Lộ Lộ cũng không thèm." Lộ Lộ lắc lắc đầu: " Con chỉ thích ba và mẹ thôi." Bé nhào vào trong lòng ngực Lâm Tiện làm nũng, cười rộ lên xua tan đi lệ khí vốn không thuộc về một đứa bé, lúc này chỉ là cô bé đơn thuần đáng yêu.
Lâm Tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102876/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.