Editor: Gấu Lam
Đối với em trai Thời Kham này, Thời Nghệ Viện xem như rõ như lòng bàn tay, thứ duy nhất có thể so cũng chỉ là thân phận con trai của Thời lão. Đừng nói Thời gia, ngay cả Lâm gia hắn cũng không có tư cách chống lại. Diệp Anh bất quá chỉ là một thư ký đi theo Thời Kham, khí thế đó từ đâu ra?
Thời Nghệ Viện sống đến từng tuổi này là lần đầu tiên bị đánh, nhưng dù trong lòng bà tràn ngập phẫn nộ, nhất thời cũng không có quá nhiều tinh lực đi so đo với Diệp Anh. Ánh mắt bà bình tĩnh đứng trước gương một hồi, nhớ tới Lâm Hạo Nhiên vừa mới giận dỗi rời đi, cuối cùng vẫn là nhịn lệ khí hít sâu vài lần, đè ép sự bực bội xuống, gọi một cuộc điện thoại.
Dưới lầu, Diệp Anh đuổi theo Nhiếp Gia, mới vừa ngồi vào trong xe chuẩn bị rời đi, liền nghe giọng điệu lành lạnh của Nhiếp Gia truyền đến từ ghế, cậu nói: "Đừng nói với Thời Kham."
Diệp Anh nghe vậy, động tác thắt đai an toàn dừng một chút, "Dấu vết trên mặt ngài, dù tôi không nói, ông chủ cũng có thể phát hiện."
Trên mặt Nhiếp Gia vẫn còn cảm giác đau nóng bỏng, cậu nhẹ nhàng vỗ, sau đó chống một tay lên cửa xe nghiêng đầu trầm tư.
Thời Kham là con trai Thời lão không sai, xuất thân cũng không thấp hơn Thời Nghệ Viện, nhưng địa vị xã hội của hai người có thể nói là khác nhau như trời với đất.
Thời Nghệ Viện từ nhỏ bị được Thời lão sủng ái, lúc còn trẻ thậm chí từng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102912/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.