Editor: Gấu Lam
Dư âm của hắn ở trong tẩm điện trống trải truyền vang vọng, tiểu quốc quân chậm rãi buông tay, vẫn không nhìn hắn cũng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt trống rỗng nhìn thích khách trên mặt đất. Cậu vẫn không nhúc nhích mà dùng tay chống thân thể, tóc đen trải khắp giường, ở giữa mày ẩn một tầng tức giận đạm bạc làm cậu thoạt nhìn như đã chịu kinh hách, lại như là ác quỷ bị chọc giận.
Thật lâu sau, tiếng nói hơi non nớt nhưng vạn phần băng liệt mới vang lên: "Bị thương?"
Huyền Giáp vội nói: "Vi thần không có việc gì."
Nhiếp Gia nhẹ nhàng búng tay, "Đi xuống đi, vất vả cho ngươi."
Huyền Giáp nhìn tiểu quốc quân trên giường vẫn còn duy trì động tác kia, ánh mắt kinh nghi bất định, hắn luôn cảm thấy tiểu quốc quân có chỗ nào không giống lắm, tựa hồ nhiều hơn một loại khí thế tối tăm sâu thẳm làm người nhìn thôi đã thấy sợ.
" Vâng." Huyền Giáp cuối cùng cũng không hỏi gì, đáp lại rồi lui ra, trước khi đi thuận tiện kéo thi thể thích khách xuống.
Trong bóng đêm Nhiếp Gia trầm mặc thật lâu mới mệt mỏi cúi đầu dùng đôi tay bụm mặt, cậu so bới mấy ngày hôm trước, càng vô lực.
Thích khách cũng không phải chỉ có một đợt, một cơ hội ngàn năm như thế, những loạn thần tặc tử luôn khát khao bạo quân mất mạng nào có dễ dàng buông tha. Nửa đêm đến sáng thanh âm leng keng leng keng không dứt bên tai, bên ngoài có rống giận cũng có kêu thảm thiết, máu bắn đầy cửa sổ giấy, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102963/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.