Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hành Dữ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc của mình.
Không được, cậu vẫn phải giữ khoảng cách với Tạ Hà.
Hiện giờ không thể động đến anh, bởi vì quá gần, đối phương thì không có chút phản ứng nào mà cậu thì sẽ không chịu nổi trước.
Tạ Hành Dữ từ từ lùi lại, rút tay chân không yên phận của mình ra khỏi chăn đối phương.
Cậu ngửa mặt lên, khẽ thở dài.
Khuyển sinh gian nan.
*Khuyển là chó á =))))))) thay cho nhân sinh gian nan.
*
Mấy ngày sau, Tạ Hà đến bệnh viện cắt bỏ đường chỉ trên trán, đi kiểm tra lại mắt thì không có vấn đề gì.
Về nhà tiếp tục nghỉ ngơi theo lời dặn dò của bác sĩ.
Cuối cùng sự cố cũng hữu kinh vô hiểm mà qua khỏi.
*Bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm
Kể từ buổi tối cún nhỏ Tạ có phản ứng phải tự mình xoa xoa cây đuốc thì đã học được cách trở nên khôn ngoan hơn.
Cậu không hề làm chuyện gì quá mức với Tạ Hà, cũng chỉ hôn môi lướt qua là dừng lại luôn.
Rất giống với câu "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng".
Mỗi lần Tạ Hà thấy cậu không kiềm chế được tiến đến hôn mình, hôn được một nửa lại ngập ngừng nói dừng lại, anh cảm thấy vô cùng buồn cười.
Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.
Về chuyện Phạm Kiệt, Tạ Hà chú ý theo dõi một chút, cảnh sát vẫn đang thu thập chứng cứ.
Không biết Tạ Hành Dữ đã dùng cách gì để kích động được một nhóm phú nhị đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-om-yeu-khong-muon-no-luc/1803549/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.