Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hà ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Những lời nói vừa rồi của Tạ Hành Dữ vẫn còn vọng lại bên tai anh.
Những lời ấy dường như biến thành một loại cảm giác khó nắm bắt nào đó, lặng lẽ truyền đến tận đáy lòng.
Tạ Hành Dữ nói không chê anh phiền phức.
Mặc dù được tiểu bối chăm sóc vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi nghe những lời này, anh rất cảm động.
Như thể một vùng cấm chưa từng được đặt chân vào được lặng lẽ mở ra.
Khi còn sống, anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình có thể đặt điều viển vông là "tình yêu" vào vấn đề thường ngày.
Anh luôn cảm thấy thể chất của mình và hai chữ định mệnh là vô duyên.
Khi còn là học sinh không nghĩ đến, sau này đi làm cũng không nghĩ đến.
Dần dà thói quen thành tự nhiên, anh không còn nghĩ đến phương diện này nữa.
Tạ Hành Dữ đã đánh vỡ thói quen thành tự nhiên này của anh.
Có lẽ trong gia yến ngày hôm đó, khi bị cậu hôn môi trong nhà vệ sinh, ổ khóa trong trái tim anh đã được mở ra.
Chỉ là để nó treo không ở đó, mặt ngoài vẫn duy trì "cấm đi vào".
Yêu đương sao.
Cùng Tạ Hành Dữ?
Nếu không xem cậu thành cháu trai, không xem cậu thành học xinh, chỉ xem cậu như một người bình thường sẵn sàng đối xử tốt với anh, hình như...!không có gì là không thể chấp nhận được.
Tạ Hà suy nghĩ hồi lâu, tốc độ suy nghĩ ngày càng chậm lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Mắt anh vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-om-yeu-khong-muon-no-luc/1803555/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.